Lễ Tốt Nghiệp Của Cô Gái Văn Chương Tập Sự
Nomura Mizuki
www.dtv-ebook.com

Chương 4

Ngày hôm sau, cả thầy và Hitomi đều không đến trường. Hitomi thì nghỉ bệnh, còn thầy Oshinari tôi nghe người trong ủy ban thư viện nói về quê dự đám giỗ sáu năm của họ hàng.

Sau giờ học tôi đã sang nhà Hitomi, đứng dưới vườn nhìn lên phòng cậu ấy mà gọi "Hitomi ơii!", nhưng tấm rèm cửa vẫn cứ đóng im ỉm.

Rồi sáng hôm sau nữa, tôi đã gài tận ba cái chuông báo thức để dậy sớm, đứng trong vườn nhà Hitomi ôm con August, răng va vào nhau lập cập vì lạnh nhưng cuối cùng cậu ấy cũng không xuất hiện.

Lại y hệt như hồi lớp Bảy...

Chẳng lẽ nhìn thấy chiếc phong bì và khuyên tai ấy làm Hitomi sốc đến thế sao? Mà rốt cuộc là ai gửi nhỉ?

Tôi thấy buồn vì không thể giúp được Hitomi khi cậu ấy đang khổ sở, và cả vì không hiểu được cảm xúc của cậu ấy...

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng con August con chó đáng thương nãy giờ cứ rên lên ư ử.

"Mọi người xuất hiện trong câu chuyện này, ai cũng đáng thương hết anh nhỉ..."

Trong phòng câu lạc bộ sau giờ học, tôi vừa đọc lại Nỗi lòng vừa ủ rũ thì thầm.

"Tôi mến thương Tiên sinh là như thế, thế mà toàn bị đối xử lạnh nhạt thôi, còn Tiên sinh quá tuyệt vọng vì bản thân nên không còn tin tưởng ai nữa... Đến cả phu nhân cũng không bao giờ biết được bí mật của chồng mình... Còn K... Bị người bạn thân nhất phản bội, rồi cuối cùng phải chết..."

Trong số họ có ai là người xấu đâu... Thế mà lại không thể thấu hiểu nhau, không đáng thương thì là gì...

"Có lẽ... tất cả con người đều đáng thương."

Ở phía bên ghế đối diện anh Konoha đã dừng gõ phím trên chiếc máy tính xách tay nghiêm túc nói.

"Dù cho có cố gắng để thấu hiểu được nhau, nhưng rốt cuộc vẫn là điều không thể, lại đi lướt qua nhau trên đường đời..."

Ánh mắt anh da diết như thể đang nhớ lại một ký ức xa xăm.

Thầy Oshinari cũng từng nói giống vậy.

"Cho dù có giả vờ đồng cảm, cho dù có giả vờ thấu hiểu, thì rốt cuộc tất cả cũng chỉ sống vì cái tôi cá nhân mà thôi..."

"Vậy nên là đối với tôi, ở giữa con người cô đơn lắm... thật sự rất cô đơn."

Với đôi mắt trong xanh ấy, thầy lặng lẽ thì thầm về thế nào là cô độc. Một nỗi buồn khắc khoải cứ lan dần trong lồng ngực tôi.

"Vậy không lẽ Natsume Souseki cũng đáng thương sao?"

"Có lẽ vậy... Từ thời trẻ ông đã bị chứng suy nhược thần kinh hành hạ, có người nói ông viết cuốn Tôi là mèo chính là để làm vơi đi nỗi khổ cực của bản thân - một con người nhạy cảm như thế, hẳn sẽ dễ xúc động trước những khổ đau của cuộc đời."

"Suy nhược thần kinh... ý anh là con Át chơi bài ạ?"

Anh Konoha giật nảy mình.

"Sao Souseki lại bị con Át hành hạ được?"

"Không phải thế, em tưởng ông ấy cược tất cả vào con Át chủ mà lại thua, rồi bị chủ nợ ép trả tiền..."

"Nhầm to rồi. Bây giờ mình ít nghe tên bệnh đó hơn, nó làm cho thần kinh con người rất căng thẳng, bị áp lực đè nặng và lúc nào cũng mệt mỏi, dẫn đến chóng mặt, đau đầu nữa... Tưởng tượng giống như trầm cảm ấy.

Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục Nhật Bản, suốt những năm ba mươi tuổi, Souseki đã một mình đến London du học. Trong khoảng thời gian đó, ông gần như chỉ giam mình trong phòng chuyên tâm vào nghiên cứu, cô độc và lo âu việc đó khiến cho bệnh suy nhược thần kinh của ông ngày càng trầm trọng hơn. Hồi đó ở Nhật Bản còn có tin đồn Souseki đã phát điên rồi nữa cơ. Sau khi du học trở về, ông viết cuốn Tôi là mèo được độc giả đón nhận, sau đó tiếp tục viết Cậu ấm ngây thơ, Gối cỏ. Đó đều là những tác phẩm tiêu biểu cho văn học thời kỳ đầu của ông."

"Vậy là ông ấy khỏi suy nhược thần kinh rồi hả anh?"

Biểu cảm của anh Konoha bỗng trở nên khó hiểu.

"Ừm, đúng vậy, sau truyện dài kỳ Cỏ ngu mỹ nhân được đăng trên nhật báo Asahi, Souseki có được chỗ đứng vững chắc trên văn đàn, ông cũng không còn bị chứng bệnh thần kinh hành hạ như trước kia, nhưng trong giai đoạn này ông lại mắc phải bệnh dạ dày."

"Oái..."

Nghề viết văn vất vả thật nhỉ... Tôi nghe mà toát mồ hôi hột, còn anh Konoha vẫn tiếp tục kể.

"Sau khi hoàn thành bộ ba tác phẩm trụ cột nửa đầu sự nghiệp của mình - gồm có Tam Tứ Lang, Từ dạo ấy, Cánh cửa, bệnh loét dạ dày của Souseki diễn biến xấu đi, khi đang an dưỡng tại lữ quán, ông đã nôn ra rất nhiều máu, đứng giữa lằn ranh sự sống và cái chết. Thời điểm này Souseki bốn mươi ba tuổi, những tác phẩm của ông sau đó chuyển hướng thiên về chủ nghĩa hiện thực sâu sắc, tập trung khai thác cái tôi cá nhân của con người."

Cái tôi cá nhân?

Nhớ đến những lời thầy Oshinari nói, lồng ngực tôi như thắt lại. Thầy đã ủ rũ thừa nhận rằng, cho dù căm ghét sự yếu đuối và cái tôi của vị Tiên sinh trong Nỗi lòng, thầy vẫn không khỏi có chút đồng cảm...

"Souseki phải nhập viện vì loét dạ dày, phải ngừng đăng truyện dài kỳ và bệnh thần kinh cũng tái phát, trong hoàn cảnh ấy ông đã quyết tâm theo đuổi một cuốn 'tiểu thuyết lí tưởng' cho bản thân, dù phải mày mò và cũng trải qua không ít thất bại.

Sản phẩm của nỗ lực ấy chính là Nỗi lòng, ra đời vào năm ông bốn mươi bảy tuổi.

Nỗi lòng được đăng trong một trăm mười kỳ từ tháng Tư đến tháng Tám năm ấy, sau đó được nhà xuất bản Iwanami Shoten in thành sách với điều kiện Souseki chi trả nửa chi phí - đây cũng là tác phẩm đầu tiên của nhà xuất bản này đó. Trong phạm vi câu chuyện, Souseki đã viết về hố sâu cái tôi cá nhân của con người."

"Tại sao Souseki lại chọn theo đuổi đề tài cái tôi và vực sâu hả anh? Viết về mấy chuyện như thế thì em nghĩ cả thần kinh lẫn bụng dạ đều chẳng chịu nổi ấy chứ."

Đôi mắt anh Konoha buồn bã cụp xuống, dường như đang suy nghĩ rất nhiều điều.

"Em nói đúng... Nhìn vào những phần đen tối nhất trong trái tim con người như thế, chắc chắn không phải công việc vui vẻ gì... Nhưng anh nghĩ Souseki viết về tội ác của con người, bởi vì những dục vọng ấy chính là cảm xúc luôn tồn tại trong mỗi con người chúng ta... Và phải tìm ra cách vượt lên chúng - chắc chắn đây là lý do khiến ông lao động đến ho ra máu.

Ngay cả Nỗi lòng cũng chỉ là một giai đoạn nhất thời với Souseki, sau đó ông vẫn tiếp tục viết, tiếp tục nhìn sâu vào vực thẳm cái tôi con người.

Tác phẩm cuối cùng của ông - Ánh sáng và bóng tối đáng tiếc kết thúc trong dang dở, nhưng nếu như kịp hoàn thành thì có lẽ Souseki đã tìm được câu trả lời."

Con người phải làm sao mới có thể vượt lên cái tôi trong trái tim mình?

Liệu trong nỗi tuyệt vọng và cô độc cùng cực, con người có thể được cứu rỗi?

Khi nói về Souseki, anh Konoha mới thật nghiêm túc, mới ra dáng người lớn làm sao. Ánh mắt ấy, những khi anh viết tiểu thuyết trên máy tính xách tay thỉnh thoảng tôi cũng nhìn thấy - mới xa xăm và cô độc biết bao, làm tôi không sao lại gần được.

Trước lễ hội văn hóa, anh Konoha đã buồn bã viết tiếp cuốn tiểu thuyết của mình.

Tôi vẫn chưa dám hỏi anh về loạt truyện Cô gái văn chương đang được đăng trên tạp chí, sắp đăng đến kỳ thứ ba rồi nhưng vẫn chưa có tên tác giả. Người ta đang bàn luận chẳng biết thật sự tác giả là ai, cũng đã có rất nhiều cái tên được nghĩ đến.

Chắc chắn anh Konoha biết rõ cảm giác điên loạn khi nhìn xuống đáy vực sâu...

Anh Konoha ôn tồn nói tiếp.

"Anh nghe nói vào những năm cuối đời, Souseki tin vào lý tưởng tắc thiên khứ tư đó."

"Tắc thiên khứ tư... là cái gì hả anh?"

"Là vứt bỏ trái tim của riêng mình và sống thuận theo quy luật tự nhiên."

"Nghe như Đức Phật ấy anh ạ."

"Ha ha, đúng thật nhỉ."

Vứt bỏ hoàn toàn trái tim ư, chẳng biết tôi có làm được không nhỉ. Không mong muốn gì nữa không mong chờ thứ gì, chỉ đơn giản là tồn tại.

Giống như lũ khi sinh sống hòa thuận trong rừng...

Nhớ đến thầy, tôi lại thấy lòng buồn da diết, như cơn gió lạnh luồn qua khe cửa sổ.

Nếu như xung quanh không còn một con người nào ngoài bản thân, thì sẽ không còn căm ghét, không còn phản bội, không còn đau thương... Nhưng mà hẳn sẽ cô đơn lắm...

Tối hôm ấy, tôi có điện thoại từ anh Shoji, đàn anh của Kai.

"Chuyện về Kai ấy mà, anh vừa mới nhớ ra cái này."

Rồi anh bắt đầu trầm ngâm nói.

"Kai chẳng làm thân được với bất cứ ai, anh cũng hầu như không trò chuyện với cậu ta... Nhưng khoảng đầu một tuần trước khi mất... Kai bảo Giáng sinh mình sẽ đi xem phim. 'Cái ngày hôm ấy ở rạp chiếu phim đủ có bọn yêu nhau thôi, mày đi một mình lạc loài đấy!' - anh vừa trêu một tí thì mặt cậu ta đã đỏ lựng...

'Em không đi một mình!'

... Rồi cuống cuồng hét lên như thế. Cái thằng mặt mày lúc nào cũng khó đăm đăm, thế mà lúc xấu hổ cũng dễ thương phết."

"Này... Giáng sinh này, cậu tính đi đâu với Hitomi chưa?"

"Chưa. Bây giờ tớ chưa có dự định gì cả."

"...Thật à?"

"Ừm."

"...Vậy sao."

Ký ức về cuộc nói chuyện với Kai hiện ra rõ mồn một trong đầu tôi.

Cả câu Cảm ơn, lí nhí vì xấu hổ, nhưng lại như nhẹ nhõm vô cùng của cậu ấy.

Một ngày mưa nọ, Kai đã đứng dầm mưa trước cửa nhà Hitomi, rụt rè mời cậu ấy đi xem phim với mình.

Không biết lúc ấy cảm xúc của Hitomi ra sao nhỉ?

Chắc hẳn lúc nhận được lời đáp lại "Được thôi", Kai đã hoan hỉ lắm - vừa nghĩ đến đây tôi đã thấy sống mũi mình cay cay, và con tim như thắt lại.

Tại sao Kai lại phải chết?

Cậu ấy đã đi xem phim với Hitomi đâu. Và tại sao lại cho Hitomi hết khuyên tai, còn bảo "Không cần nữa" chứ?

"Kai định xem phim gì hôm ấy hả anh?"

Anh Shoji hơi ngập ngừng.

"Ừm... Anh cũng có hỏi vì tò mò, nhưng nó không chịu nói tên. Nhưng mà có bảo thế này."

Tôi nín thở chuẩn bị lắng nghe, còn anh nói tiếp giọng buồn buồn.

"Ngày hôm ấy, tuyết sẽ rơi trong rạp chiếu phim... Nó vừa nhắm mắt vừa nói, nhìn hạnh phúc lắm..."

Trong rạp chiếu phim có... tuyết ư?

Ôi, lại là tuyết.

Cả thầy, cả Hitomi, cả Kai, đều toàn nói về tuyết thôi. Nhưng tôi chẳng hiểu ý nghĩa là gì cả.

"Lần nào có ai rủ đi cùng Kai cũng bảo Phim là phải xem một mình chứ, nên lúc đó anh giật mình lắm. Anh cũng thử hỏi cu cậu xem đối phương là ai rồi, nhưng nó không chịu nói. Lần đầu tiên anh thấy Kai gần gũi với mình đến thế... Bình thường bao giờ nó cũng là 'Thằng khác với mọi người' mà..."

Giọng anh Shoji ngày một u ám hơn. Sau một hồi lâu mà tôi cảm giác rằng ở đầu bên kia, anh đang do dự, rốt cuộc anh ngập ngừng nói.

"... Còn nữa, hồi trước đó Kai có nói cái này lạ lùng lắm..."

"Lạ lùng là sao ạ?"

"Thì nó vốn là thằng cứng đầu, nên có hôm anh cáu quá mắng nó 'Sao cậu cứ phải khác mọi người thế hả? Cậu là cái đồ không có tính hợp tác!' Nghe vậy mặt nó bỗng lạnh tanh... 'Em đã từng thấy người chết rồi...' - rồi nói thế."

Tôi cảm giác như có ai vừa sượt qua gáy mình, bằng một cây cọ lông lạnh toát.

Giọng anh Shoji dần dần chuyển thành giọng của Kai, vang vọng trong tai tôi.

"Vào lúc ấy gen di truyền sẽ bị viết lại, người ta sẽ thành thứ gì không phải người nữa... "

Sau khi anh Shoji dập máy, tôi gọi cho anh Konoha kể lại những gì vừa nghe được, rồi anh im lặng một hồi lâu như thể đang tập trung suy nghĩ.

"..."

"Anh Shoji bảo là có khi cậu ấy đùa thôi, nhưng chẳng biết có phải thế không..."

Anh Konoha nói với giọng trầm trầm.

"Kai không giống như kiểu người thích đùa, nên có khả năng cậu ấy đã thấy người chết thật. Nhưng mình lại không biết được hoàn cảnh cụ thể lúc đó ra sao."

"... Anh nói đúng."

"Em bảo ba mẹ Kai mất vì lý do tại sao cơ?"

"À ừm, trong một tai nạn xe hơi ạ."

"Vậy là giống thầy Oshinari nhỉ?"

"Á, giờ anh nói em mới nhận ra."

Mà cả cậu ấy và thầy sau đó đều được chú bác họ hàng nhận nuôi nữa. Nhưng thầy Oshinari có bảo rằng ngay sau khi cô em gái mất đi, thầy đã rời khỏi nhà ông bác và bắt đầu sống một mình.

Anh Konoha lại im lặng một lúc, rồi nói trúng điểm mà tôi vẫn đang băn khoăn.

"Không biết dịp Giáng sinh ấy, Kai đã định đi xem phim gì với Hitomi?"

"Em nghĩ phải là phim có cảnh tuyết rơi... Vì cậu ấy nói 'Tuyết sẽ rơi trong rạp', nhưng sao mà có chuyện tuyết ngoài trời lại rơi vào trong rạp chiếu được..."

"Phim có cảnh tuyết rơi à..."

"Phải nhiều không đếm xuể anh nhỉ?"

"Ừ... Nhưng nếu giới hạn trong những phim ra rạp trong thời gian đó thôi, thì sẽ thu hẹp được phần nào. Nhưng kể cả vậy thì vẫn nhiều lắm."

"Cũng phải thôi, trúng vào đúng dịp Giáng sinh mà."

Tôi cố nhớ lại những bộ phim có cảnh tuyết rơi gây ấn tượng.

"The Shining lấy bối cảnh ở khách sạn bị cô lập trong bão tuyết này. Kinh dị Nhật thì có Harami - Màu trắng kinh hoàng nữa. 30 Days of Night cũng kể về những cư dân một thị trấn nhỏ chìm trong tuyết trắng ở Alaska, phải chiến đấu sinh tử với ma cà rồng để sống sót.

(Một trong những phim kinh dị tâm lý kinh điển, sản xuất bởi đạo diễn Stanley Kubrick năm 1980)

Nhưng mà, ai lại rủ bạn gái mình thích đi xem phim kinh dị chứ. Nếu cậu ấy mà bảo với Hitomi, 'Đang có phim zombie hay lắm, đi xem nhé?' thì chắc sẽ nhận lại một câu 'Tởm quá' cùng với ánh mắt lạnh tanh mất thôi..."

Anh Konoha nói.

"Tạm thời anh sẽ thử liệt kê những bộ phim đang chiếu rạp trong thời gian đó. Biết được nó thì mới suy luận tiếp được."

"Vâng ạ."

"Còn chuyện này nữa, nếu được thì anh muốn gặp chị Tamako, hôn thê của thầy Oshinari."

"Chẳng lẽ... anh Konoha thích con gái hơn tuổi ạ!?"

"Không phải thế. Anh chỉ muốn hỏi thăm về chuyện của thầy thôi."

"À... ra là vậy ạ. Ahaha..."

Tôi cười nhạt nhẽo. Ở đầu dây bên kia, hình như anh Konoha cũng khó xử trước câu hỏi vô duyên của tôi.

"Ừm, nếu là chị Tamako thì em nghĩ sắp xếp hẹn hò đôi sẽ gặp được đấy ạ. Nhưng chị ấy đòi đối phương phải là siêu sao điển trai cơ."

"... Để anh kiếm xem có giới thiệu được ai không."

Và anh cúp máy.

Cả ngày hôm sau, thầy và Hitomi đều không đến trường.

Tôi thay Hitomi dắt con August đi dạo rồi lên trường, sau giờ học lại sang phòng câu lạc bộ bàn luận về danh sách phim mà anh Konoha đã làm cho.

"Không có Edward Scissorhands anh nhỉ. Thế mà em tưởng biết đâu người ta chiếu lại để kỷ niệm chứ. Nếu vậy thì lời của thầy Oshinari 'tôi đã ngăn không cho tuyết rơi' - có thể hiểu rằng thầy đã ngăn không cho Kai đi xem phim hay gì đó."

"Ừm, em nói đúng."

"Còn 'tuyết nhuộm màu đỏ thắm' mà Hitomi nói, em nghĩ cứ hiểu là Kai đã mất vào ngày có tuyết rơi là được ạ."

"Không phải đâu, anh đã tra thời tiết ngày Kai mất rồi, hôm đó không có tuyết."

"Ối, vậy thì... Hay ý Hitomi là Kai, người đáng lẽ sẽ làm tuyết rơi vì mình như chàng người kéo trong phim kia đã phải chết, vì vậy nên tuyết nhuộm màu đỏ thắm?"

"Có khi... là như vậy thật."

"A, phim này hồi năm mới em đi xem nè. Một nhóm khách du lịch trôi dạt lên hòn đảo hoang phương Nam, rồi bị zombie tấn công đó ạ."

"... Hinosaka, năm mới năm me mà em xem cái gì thế hả?..."

Mặt anh Konoha méo xệch.

"Thì ăn Tết phải có zombie mới ngon chứ anh. Mà hôm đó rạp cũng vắng nữa, em đi cùng ông anh và đứa em trai, thắt chặt tình cảm gia đình luôn ạ."

"Còn lôi anh em đi nữa à!?"

"Vâng. A! Em biết cả phim này nữa!"

"... Thôi anh không cần zombie nữa đâu."

"Không phải là zombie đâu anh. Là phim Tựa như bầu trời xanh ạ."

Tay anh Konoha đang lật giở danh sách bỗng dừng lại.

"Em cực cực thích phim này đó anh...! Xem phim dài tập cũng đã hay rồi, mà ra rạp Hadzumi Rise đóng vai Itsuki ngây thơ quá thế, làm tim em xao xuyến thêm lần nữa ~. Mà đến quay phong cảnh cũng tuyệt vời nữa ~ . Nào là ngôi trường trong ánh hoàng hôn, những hành lang màu vàng nắng, rồi con đường rợp bóng cây sau cơn mưa... Lại còn cảnh cuối cùng bên vòi nước uống nữa, xem đến đó em nghẹt thở luôn đấy ạ!"

"... Vậy à. Anh chưa xem bao giờ nên không biết được."

"Vậy khi nào anh nên xem đi. Em nghĩ anh Konoha sẽ thích lắm đấy. Không khí trong phim rất giống với câu chuyện mà anh Konoha đang viết..."

Nói đến đây tôi chợt cứng họng. Nỗi bất an đột ngột bóp nghẹt lồng ngực tôi, cho tôi biết rõ mình vừa lỡ mồm nói ra một điều tai hại đến thế nào.

Anh Konoha chỉ nhìn tôi lặng lẽ. Nhưng ánh mắt ấy càng làm cho tôi thấy lo lắng hơn.

Trong đầu tôi, một cái tên từ từ hiện ra. Một cái tên luôn luôn được nhắc đến mỗi khi người ta bàn nhau tác giả của Cô gái văn chương thực sự là ai... Cái tên mà đứa con gái cấp hai nào hồi đó cũng biết... Cái tên của một con người mà ai cũng bảo chắc không viết lách gì nữa rồi...

"..."

Đầu óc tôi trống rỗng, trống ngực dồn dập đến mức như muốn vỡ tung ra. Suốt một lúc lâu tôi chỉ biết nhìn anh Konoha, không nói được một lời nào. Mặt tôi đỏ gay vì bối rối. Còn ánh mắt anh Konoha vẫn bình thản, đến mức điềm nhiên.

"A - à ừm..."

Rốt cuộc không chịu nổi sự im lặng, tôi đành phải ép mình cười gượng.

"Nh-nhưng mà Tựa như bầu trời xanh diễn ra vào mùa hè, không có cảnh tuyết rơi, nên chắc không phải phim Kai định xem đâu nhỉ?"

Gương mặt anh Konoha cũng thả lỏng ra một chút.

"Vậy à... Thế chắc là phim khác rồi."

"Vâng ạ. Không biết là cái nào nhỉ. A, để xem phim này nào..."

Tôi giả vờ nhìn chăm chú vào danh sách. Trái tim tôi vẫn không ngừng đập thình thịch. Tôi rất sợ phải phát hiện ra, ngay tại đây và bây giờ, anh Konoha thực sự là con người thế nào.

Chắc chắn tôi sẽ không biết phải làm gì cho phải.

Hiện tại phải tập trung vào vấn đề của Hitomi thôi. Sau đó tôi với anh cũng đưa ra nhiều ý kiến khác, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm ra được bộ phim mà Kai định dẫn Hitomi đi xem.

Tối hôm ấy, tôi có điện thoại từ chị Tamako.

"Chị đã nghe lời nhắn trên máy rồi. Nhóc nói có cậu con trai muốn gặp chị à? Đã bảo mấy cậu nhỏ hơn toàn mê tít chị mày mà. Nhưng mà mới học cấp ba thì đã cưới xin làm sao được...

Mà thôi, để lúc nào có hứng chị sẽ gọi. Cứ cho mail với số điện thoại đi. Biết đâu họ hàng cậu nhóc đấy lại chẳng có ông anh nào đẹp trai, tương lai rộng mở. Mà quan trọng hơn, cái cậu mỹ nam biệt thự đi Benz kia sao rồi, đã quyết được ngày hẹn hò chưa?"

"Chưa, chuyện đó chắc phải để sau thôi. À mà chị ơi... Thầy đi dự đám giỗ của họ hàng, đến giờ vẫn đang ở đó ạ?"

"Vừa về hôm nay rồi. Không ở Tokyo nữa."

"Vậy ạ."

Thế thì chắc hẳn ngày mai thầy sẽ đến trường.

"À mà này, thằng Ryosuke... tình hình nguy lắm rồi đấy."

Chị đột ngột đổi giọng.

"Ơ? Nguy là sao hả chị?"

"Lúc biết nó đến dự đám giỗ của bác Kosuke, chị mày đã giật mình rồi - trước giờ đã thấy mặt nó ở đó lần nào đâu - mà hôm đấy thấy mặt nó tái xanh tái nhợt, tưởng như chính thằng Ryosuke mới là người chết ấy. Rồi đang làm lễ thì cái bệnh của nó lại tái phát, mồ hôi vã ra như tắm, thở khò khà khò khè nữa.

Mà cũng chẳng trách, thấy di ảnh mặt người gần giống mình trên bàn thờ thì ai mà vui vẻ được cơ chứ. Có ai ép nó phải đến đâu."

"Lên cơn... là bệnh đau tim đúng không ạ!? Thầy có ổn không chị? Mà di ảnh người gần giống mình là sao..."

"Bác Kosuke với thằng Ryosuke giống nhau như đúc mà. Tim mạch nó cũng không bệnh tật đến thế, nên nhóc chẳng cần phải lo đâu. Mà chết béng luôn đi cũng được, cái thằng ngốc ấy. Chị đây đã định chăm sóc cho rồi, thế mà nó lại dám bảo Tôi phải làm gì thì em mới chịu căm ghét, khinh miệt và quên tôi đi?, nét mặt u ám, nghiêm túc kinh khủng nữa chứ! Hỏi đến thế thì có tin được không!?"

Tôi muốn hỏi lại chị xem tim mạch thầy "không bệnh tật đến thế" nghĩa là sao, nhưng thấy chị Tamako đang nổi trận lôi đình nên tôi cũng đành thôi.

"Thằng Ryosuke không hẳn có vấn đề về thân thể, mà là 'tâm bệnh'. Tinh thần nó bây giờ tệ hại lắm rồi, nên có gì nhóc để ý nó hộ chị nhé. Chị đây coi như không quen nó nữa. Dính dáng đến cái thằng cứ ốm đau, mệt cả đầu. sắp xếp nhanh vụ hẹn hò đôi đi nhé. Không được chọn quán rượu rẻ tiền đâu đấy. Lên bar cho chị!"

Sau một hồi càu nhàu cộng với hò hét, chị dập máy.

Thằng Ryosuke không hẳn có vấn đề về thân thể, mà là "tâm bệnh".

Riêng câu nói ấy vẫn văng vẳng trong tâm trí tôi.

Khi biết được anh giống tôi đến nhường nào, ban đầu tôi đã hạnh phúc biết bao.

Nhưng rồi chẳng biết tự bao giờ điều ấy trở nên đắng cay biết mấy.

Bởi vì dù không muốn tôi cũng đã hiểu ra, rằng tôi và anh là hai con người hoàn toàn khác nhau, anh vẫn giữ bí mật với tôi, và trái tim chúng không bao giờ có thể hòa làm một.

Nhưng dù là vậy chăng nữa, thì nếu như tên em không phải là Hitomi, thì có lẽ tôi đã không bận tâm vì em đến thế, và quan hệ giữa chúng ta đã hoàn toàn khác biệt.

Nhìn thấy em dắt chó đi dạo buổi sáng, tấm lưng thẳng tắp cùng đôi mắt chính trực không giả dối, và mái tóc lấp lánh nắng mai ấy, tôi đã nghĩ em mới xinh đẹp làm sao.

Quan sát em bấy lâu nay, rốt cuộc tôi đã tự cho mình là kẻ biết rõ em thứ tư trên thế gian này, từ dáng vẻ lạnh lùng của em, cho đến ngọn lửa nhiệt huyết trong cõi lòng, đến cá tính mạnh mẽ nhưng cũng có phần mong manh ấy, không bao giờ có thể mang ác ý với ai được.

Từ lúc mới quen, em đã coi tôi là kẻ thù, nhưng em cũng không cần phải tính toán quá mức với tôi đâu. Bởi vì từ khi tên em là Hitomi, thì số phận ấy đã an bài rồi.

Giờ đây, tôi chỉ muốn đến một nơi thật thanh bình.

Nơi không ai có thể tìm tới. Chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng chim muông, cầm thú bên tai.

Tôi đã luôn muốn sống ở một nơi như thế.

Chắc chắn sẽ không có tuyệt vọng, hay phản bội.

Tất cả đều đơn thuần, tuân theo những gì vốn có. Là cõi niết bàn thanh tịnh mà tôi hằng mong muốn. Để có thể tìm đến được nơi ấy tôi phải vứt bỏ trái tim mình.

Sáng hôm sau, tôi sang nhà Hitomi thì thấy chuồng con August trống không. Chắc là Hitomi dắt nó đi dạo rồi! Tôi vội vã chạy vụt đi. vẫn con đường quen thuộc rợp bóng cây, vẫn những ngã rẽ ấy, siêu thị ấy, và cả quán đậu phụ nữa... Tôi vừa thở ra khói trắng vừa chạy dọc tuyến đường tản bộ của Hitomi và con August, rốt cuộc cũng tìm thấy cậu ấy và nó trên con đường đến công viên.

"Hitomi ơi!"

Nghe tôi gọi, cậu ấy dừng chân, lạnh lùng ngoảnh mặt lại.

"Chào buổi sáng!"

Vừa thở hổn hển, tôi vừa cười và nói.

"..."

"A ha ha, dậy sớm đúng là có nhiều thời gian thật nhỉ, tớ vừa ăn tận hai bát cơm đấy. Phải chạy cho giảm calo thôi."

Hitomi chỉ hỏi tỉnh queo.

"... Cậu dùng mấy cái chuông báo thức?"

"Có mỗi ba... Kh - không, đâu có dùng cái nào! Chuông chưa reo tớ đã tỉnh như sáo rồi mà. Đến cả tớ cũng có ngày nọ ngày kia chứ."

"... Chắc cậu đặt ba cái cách nhau năm phút chứ gì?"

"Ư..."

"... Nano lúc nào cũng vậy mà. Kể cả sáng hôm đi tham quan, hay là giữa giờ kiểm tra."

Có bạn từ nhỏ nó khổ thế đấy. Biết rõ nhau như lòng bàn tay.

"H-hôm nay đến chuông thứ hai tớ đã dậy rồi mà. Còn không cho nó reo lần ba nhá."

Tôi vỗ ngực lấy làm tự hào.

"... Đồ ngốc, thế thì có gì mà khoe."

Nhưng cậu ấy chỉ lẩm bẩm rồi bắt đầu đi. Tôi cũng chạy theo ngay bên cạnh. Con August thì rất kiêu hãnh đi vượt hẳn lên trước bọn tôi.

"Này, chính cậu hôm trước cho mấy viên kẹo kỳ cục vào hòm thư nhà tớ hả?"

"À, kẹo ngậm ho đấy. Là tớ tự làm, cho nhiều thảo dược vào lắm. Tớ nghe thầy giáo bảo Hitomi nghỉ học vì ốm, nên coi như đến thăm luôn."

"Tặng gì tặng cả hộp, làm người ta ăn như đánh vật."

"Ơ, cậu chén hết rồi cơ à? Một ngày chỉ cần ngậm hai viên thôi. Nhưng mà nếu cậu thích thì tớ sẽ làm nữa."

"Thôi. Đằng nào vào miệng cũng chỉ toàn mùi thuốc sát khuẩn."

"Không phải thuốc sát khuẩn mà là thảo dược đó. À đúng rồi, hay là dịp năm mới này tớ làm món castella trắng - hồng thảo dược nhé?"

"Nhưng đừng có mang đến nhà tớ."

"Yên tâm đi, tớ sẽ để phần cho Hitomi nữa."

"Đã bảo là không cần rồi mà."

Một cuộc nói chuyện không khác gì mọi khi. Hitomi không nhìn vào mắt tôi. Tôi lại có rất nhiều điều muốn hỏi cậu ấy, về chuyện ở thủy cung, hay là về tuyết. Còn cả về Kai, và về thầy nữa...

Nhưng Hitomi chịu ra khỏi phòng, nói chuyện như thường ngày đã là tốt rồi, nên tôi cũng không có ý kiến.

Sau khi về nhà Hitomi và xích con August lại, hai đứa tôi lên tàu điện về hướng trường học. Rồi chúng tôi đi qua cửa trường, cởi giày cho vào tủ đựng đồ.

"Giờ này lúc thềm trường vẫn chưa có ai, thoải mái thật nhỉ."

"Thì ngày thường lúc cậu lên trường, cũng làm gì cònai nữa."

"Làm gì có chuyện đấy. Cả lũ hùng hục lao vào trường cho kịp giờ ấy chứ."

"... Hưm."

Hitomi thở hắt ra như muốn, nói "được", rồi lấy giày đi trong nhà từtủ đựng giày ra. Bỗng nhiên cậu ấy dừng hẳn lại. Nhìn lén, tôi thấy trên giày cậu ấy là một lá thư gấp ngay ngắn.

"Ồ, thư tình à?"

"..."

Hitomi mở thư, lướt mắt qua những dòng chữ bên trong. Ánh mắt cậu ấy trừng trừng còn biểu cảm thì gay gắt, và rồi Hitomi xé nó ra làm đôi.

"Ê này, làm vậy... có ổn không thế?"

Cậu ấy không trả lời, tiếp tục xé nhỏ nó hơn và vứt vào thùng rác.

"Đi thôi."

Hitomi nói cộc lốc rồi bỏ đi. Thực ra vứt thư tình cũng không phải chuyện gì hiếm với Hitomi cả... Nhưng mà, lá thư vừa rồi có thật sự là thư tình không đây?

Giờ nghỉ trưa, tôi lên phòng thư viện. Không biết hôm nay thầy Oshinari có đến không? Đang nhìn quanh tìm thầy, tôi bỗng gặp chị Nanase.

"Hi - Hinosaka...!"

Vừa nhìn thấy tôi chị ấy đã ấp úng.

"A, em chào chị Nanase!"

"À ừm, l-lâu lắm không gặp nhỉ..."

"Mới có tuần trước thôi mà chị."

Nghe tôi nói chị lại càng bối rối hơn, cứ nhìn tôi như thể rất muốn nói chuyện gì.

"Th-Thôi cái đó sao cũng được... Từ hôm đó 1 Inoue với bạn của Hinosaka... sao rồi?"

À ra thế. Chị cũng để ý đến chuyện giữa anh Konoha và Hitomi. Bởi vì với chị Nanase thì hai người đó trông chẳng khác gì đang hẹn hò thật mà.

"Không có chuyện gì như chị Nanase đang lo đâu ạ. Chị cứ yên tâm ôn thi đi."

"... Ừm, nếu Hinosaka đã nói vậy."

Chị ấy rụt rè, lí nhí đáp lại.

"Chị ơi, thầy Oshinari có đến trường không ạ?"

"Sáng chị vừa gặp xong. Nhưng hình như giờ thầy lại đi đâu rồi."

"Vậy hả chị..."

"Hình như giờ thầy bận nhiều việc lắm, Hinosaka đã biết chưa?"

"Dạ?"

"Năm tới thầy sẽ ra nước ngoài. Hình như để nghiên cứu khỉ vượn gì đó."

Tức là thầy sắp đi mất rồi! Tôi bị sốc. Lúc bệnh phát tác trong phòng thủ thư, thầy đã nhờ tôi đừng nói với ai cả, bởi vì tôi vẫn chưa thể rời trường được. Thầy vừa mới vào làm không lâu, sao bây giờ lại...

"Thầy có nói địa điểm chính xác ở đâu không ạ?"

"Chịu... Chị cũng chỉ nghe mấy đứa ủy viên khác nói thế thôi."

Chị Nanase nói với giọng thì thào. Không biết Hitomi đã biết chuyện này chưa?

Giờ nghỉ trưa, tôi ngồi đối diện ăn cơm với Hitomi, cố gắng đổi đề tài biết bao nhiêu lần,

"Này, thầy Oshinari ấy..."

nhưng ngay lập tức mặt Hitomi đã cứng lại, phát ra một sát khí khủng khiếp, làm tôi nghẹn lời.

"Tớ không muốn nói về thầy."

"C... cũng đúng nhỉ. Đến bữa cơm rồi cũng nên ăn cho ngon."

Tôi cố cười gượng gạo nhưng rồi im lặng hẳn, chỉ biết nhìn xuống hộp cơm trưa.

"Hôm nay vẫn là châu chấu sao?"

"..."

Hitomi im lặng. Nhìn ánh mắt ấy không hiểu sao tôi cứ thấy đáng thương.

Sau giờ học, tôi lại thử lên phòng thư viện. Phải hỏi trực tiếp thầy về vụ đi nước ngoài thôi. Sau khi biết rõ mọi việc rồi thì sẽ nói chuyện với Hitomi sau. Rồi còn chuyện về tuyết nữa...

Đang đi dọc hành lang và suy nghĩ linh tinh, tôi bỗng nhiên bắt gặp thầy Oshinari. Thầy đang đi lên cầu thang phía bên kia hành lang, sắc mặt tái xanh. Lần trước chị Tamako cũng đã nói mấy điều kỳ quặc, nhưng thật sự nhìn thầy gầy rạc hẳn đi như người ốm, ánh mắt tối đen, sống lưng tôi mới lạnh toát.

Tôi chạy đuổi theo thầy. Dù đã cố tức tốc lao lên cầu thang, nhưng vẫn không thấy bóng lưng thầy đâu. Hay thầy rẽ vào hành lang nào ở tầng giữa rồi? Đúng lúc ấy, tôi nghe tiếng cửa đóng cái "rầm" ngay trên đầu mình. Điểm cuối của cầu thang là sân thượng! Mở cánh cửa nặng trịch ra, tôi thấy thầy đang đứng trước hàng rào. Thầy quay lưng về phía này, đặt tay lên lan can vươn mình ra ngoài.

Không thể nào - thầy ơi!

Tôi thấy toàn thân nổi da gà khi chợt nhớ đến Kai đã tự sát, về bức di thư Tiên sinh để lại cho Tôi, và vừa cố gào lên thật to vừa chạy về phía thầy.

"Thầy ơi! Không được đâu! Đừng chết mà!"

Thầy quay lại. Hai mắt thầy trợn tròn. Tồi ôm ghì lấy thân thể gầy gò ấy.

"Không được! Không được đâu! Cho dù thầy có đồng cảm với Tiên sinh đến mấy, thì cũng không thể chết như ông ấy được! Nếu như có gì phiền não xin thầy cứ nổi hết với em. Em sẽ cùng thầy tìm cách giải quyết!"

"... Em đang nói gì thế, Hinosaka?"

"Th-Thầy vừa mới định nhảy xuống..."

"Tôi chỉ đứng ngắm cảnh thôi mà."

"Hả? Nhưng mà thầy còn vươn người ra, định lao qua hàng rào mà..."

Nhìn tôi cuống qua cuống quýt giải thích, thầy lặng lẽ mỉm cười.

"Nhìn tôi giống định làm thế lắm sao?"

"Ơ, à không..."

Nhìn thầy lúc đó... có lẽ không định lao qua lan can thật.

"Tôi... sẽ không chết đâu."

Thầy buồn bã nói.

"Bởi vì tôi là một người lớn tệ hại, đến chết cũng không thể chết được mà."

Tôi nín thở, cảm giác như mình đang nhìn vào vực sâu bóng tối trong mắt thầy.

"Nhưng tôi muốn biết nếu thế giới bị lộn ngược thì sẽ như thế nào... Vì vậy nên mới lên đây ngắm bầu trời, và cây cối thôi..."

Thế giới bị lộn ngược...?

Tôi cứ ngờ ngợ, hình như mình từng nghe câu nói đó, hay giông giống thế ở đâu rồi.

Thầy vẫn nhìn qua lan can, lặng lẽ nói tiếp.

"... Nếu như mình không còn hy vọng gì vào thế giới hiện tại, thì thà cứ để nó đảo lộn đi, hẳn cũng sẽ là chuyện vui nhỉ."

"Thầy ơi, ngoài này lạnh lắm. Mình vào trong đi ạ."

Tuy thầy đã nói sẽ không nhảy xuống nhưng tôi vẫn chưa hết hoang mang, nên đề nghị như thế. Thầy nắm lấy tay phải của tôi.

"Không, em hãy ở đây với tôi thêm chút nữa."

Bàn tay lạnh cóng của thầy làm tôi giật mình. Rõ ràng là thầy lạ lùng quá...

Thầy nói bằng một giọng trầm lặng... đến mức tôi cảm thấy như đang bị cuốn vào một hồ nước tối đen đầy ma mị.

"Thế giới của tôi đã từng một lần đảo lộn rồi. Ba mẹ tôi mất sau tai nạn ấy, để lại tôi và em gái cho người bác... Rồi đến đứa em gái năm tuổi cũng ra đi..."

Là cô em gái có chiếc cài tóc hình con mực đó sao?

Bàn tay thầy xiết chặt lấy tay tôi, trong mắt thầy hằn lên niềm căm giận sắc lẻm. Chính vì thầy bình thường vốn là người ấm áp, nên biểu cảm tối đen thoáng qua ấy lại càng làm sống lưng tôi lạnh toát, con tim như bị trói buộc.

"Tôi đã từng nói mình giống Tiên sinh trong Nỗi lòng phải không? Cũng giống như vị Tiên sinh ấy, tôi đã bị người bác mà mình tin tưởng phản bội đến mức không thể nào tha thứ. Ông bác ấy có cả tài năng và địa vị, người ta bảo tôi ông là người hiền hòa, có nhân cách... Vậy mà..."

"Th-Thầy cũng bị... bác ruột chiếm đoạt tài sản như Tiên sinh sao?"

Thầy khẽ lắc đầu, rồi như rên lên vì căm ghét.

"Thứ ông bác ấy đã cướp của tôi... còn quý hơn cả tiền bạc. Khốn nạn... Kinh tởm... Tại sao... Một đứa trẻ yếu ớt, ngây thơ đến như thế... Sao có thể nhẫn tâm đến vậy..."

Tôi nổi da gà vì cảm nhận được cơn thịnh nộ khủng khiếp của thầy, qua biểu cảm, qua giọng nói, qua bàn tay đang xiết chặt lấy tay tôi. Em gái thầy đã có chuyện gì sao? Nhưng nỗi căm giận của thầy đen tối đến mức không thể nào chạm tới. Tuyệt vọng đến cùng cực...

"Từ ngày đó tôi đã không còn tin vào thứ sinh vật mang tên 'con người'. Tôi đã rời khỏi nhà bác, sống một mình không dựa vào bất kỳ ai. Tuy trên danh nghĩa vẫn có người giám hộ, nhưng thật sự tôi không còn muốn đặt niềm tin vào một người nào nữa.

Đã từng có một thời gian chỉ nghe tiếng người ta ồn ào tôi đã thấy buồn nôn, phải bịt tai lại. Trong mắt tôi loài khỉ đã trở nên còn cao quý hơn con người, đến mức tôi mơ được sống bình yên cùng với chúng trong rừng thẳm. Trong những mơ tưởng đó, tôi đã vô cùng sảng khoái, và hạnh phúc."

Nỗi oán hận dần dần biến mất khỏi khuôn mặt cúi gằm của thầy. Thay vào đó là nỗi buồn da diết đến cắt da cắt thịt. Thầy vẫn tiếp tục nói, bình thản và lặng lẽ.

"Có lẽ lý do tôi nhận nuôi Kai là vì... Chắc chắn vì Kai rất giống tôi... Mặc dù hai kẻ không tin tưởng con người, dù có sống cùng nhau thôi cũng chỉ vô nghĩa mà thôi... Vậy mà tại sao tôi lại đến gặp Kai, tại sao tôi lại dang tay đón nhận cậu ấy?"

Giọng thầy tràn ngập nỗi thống khổ. Thầy đang hối hận vì mình đã nhận nuôi Kai chăng?

"Kai là một cậu con trai không bao giờ biết cười. Hồi trước cậu ấy cũng là một đứa trẻ bình thường, nói cười vui vẻ thôi, nhưng rồi đã có những chuyện làm cậu ấy tổn thương, đến mức không bao giờ cười được nữa. Để cho Kai có thể tồn tại được trong thế giới con người, thì cho dù chỉ là giả tạo, tôi nghĩ rằng cậu ấy vẫn phải biết cười sẽ tốt hơn. Vì vậy nên một hôm, tôi đã hỏi Kai như thế này. "Tôi phải làm gì thì em mới chịu cười cho tôi?"

Sau một hồi cúi gằm mặt, Kai đã lặng lẽ trả lời.

"'Nếu như có thể tin tưởng ai đó bằng cả trái tim... Thì có lẽ em cũng sẽ mỉm cười...'

Rồi còn bảo vì người mà mình tin tưởng, cậu ấy sẽ làm tuyết rơi như Edward Scissorhands nữa..."

Giống hệt như những gì Hitomi nói ở thuỷ cung. Kai thích phim Edward Scissorhands lắm. Cậu ấy tự thấy bản thân giống với chàng người kéo cô độc và không hoàn chỉnh, nên muốn làm tuyết cho người quan trọng với mình.

"Kai nói như thể đó là một giấc mơ không bao giờ thành. Nhưng rồi tôi trở thành gia sư của Hitomi, và rồi Kai gặp em ấy..."

Một nụ cười đau đớn hiện ra trên gương mặt thầy. Ánh mắt thầy mới dịu dàng mà buồn bã làm sao, làm cho tôi cảm thấy khó thở.

Rồi thầy kể về Kai và Hitomi. Rằng khi nghe thầy kể về Hitomi ở nhà mình, Kai dường như có hứng thú với cậu ấy. Rồi một ngày kia, trong khi thấy đang đi cùng với Hitomi thì đã bắt gặp Kai. Thầy đã giới thiệu Kai với Hitomi. Lúc đầu Kai có vẻ xấu hổ, còn không dám chào hỏi. Hitomi cũng lặng thinh. Nhưng rồi chẳng biết tự bao giờ hai người đó đã thân thiết với nhau. Còn hay gặp nhau mà không cho thầy biết. Đến khi thầy hỏi Kai về Hitomi, cậu ấy cũng im lặng mắc cỡ.

Thầy điềm tĩnh kể hết những chuyện ấy cho tôi nghe. Tôi cảm thấy bàn tay thầy run rẩy. Sao đột nhiên thầy lại nói nhiều thế này? Từ trước đến nay thầy chỉ nói toàn những điều khó hiểu, chẳng đề cập gì đến Kai và Hitomi. Vậy mà tại sao bây giờ lại nói về hai cậu ấy? Cứ như là vị Tiên sinh trong Nỗi lòng, vì đã chuẩn bị tinh thần chết nên đã viết lá thư dài dằng dặc bộc bạch tất cả cho Tôi vậy.

Thầy có nói mình là người lớn tệ hại đến mức không có cả ý chí để chết đi. Nhưng rồi thầy vẫn cứ tiếp tục kể, làm tôi càng lúc càng hoang mang - cứ như thể thầy đang để lại di thư vậy.

"Khi về nhà thấy giày của Hitomi ở cửa ra vào, nghe tiếng em ấy vọng ra từ phòng Kai, tôi đã thấy khó chịu như có gì khúc mắc trong tim mình. Trước đến giờ Kai chưa bao giờ dẫn người bạn nào về nhà. Và tôi cũng như thế. Chỉ có mấy người họ hàng chẳng thân chẳng thích thỉnh thoảng đến thăm thôi.

Thế nhưng Kai đã thân mật với Hitomi đến mức mời em ấy lên phòng mình. Khi tôi nhẹ bước chân nhìn vào phòng qua khe hở trên tấm bình phong, tôi thấy hai em ấy đang ngồi sát bên nhau nói chuyện. Hitomi dù nhỏ tuổi hơn nhưng rất chu đáo chăm sóc cho Kai, còn Kai tuy ngượng ngùng nhưng cũng rất vui vẻ... Một bầu không khí rất ngây thơ như thế.

Thật là một cảnh tượng đáng vui mừng, đúng ra tôi phải vui đúng không?"

Bóng tối lan ra trong đôi mắt thầy.

"Nhưng tôi không thể nào vui mừng."

Thanh âm lạnh lẽo ấy làm tôi giật mình.

"Trước tuổi trẻ của hai em ấy, tôi đã rất ghen tị... đến mức như thấy cầu mắt mình nóng rực lên."

Nụ cười dần biến mất trên khuôn mặt thầy. Nhưng mà thầy đang nói gì vậy? Thầy ghen tị với Hitomi và Kai ư? Tuy bầu trời vẫn sáng trong, nhưng một cái bóng màu xám xịt đã bao phủ lấy khuôn mặt thầy. Tôi muốn gỡ tay thầy ra, sống lưng vẫn không ngừng run rẩy, nhưng cơ thể không sao nhúc nhích nổi. Còn không thể ngoảnh mặt đi. Không thể nào lên tiếng...

Trong mắt thầy là một vực thẳm... tối đen và mênh mông.

"Tôi cũng tự cảm thấy những suy nghĩ ấy mới đáng xấu hổ làm sao. Tôi tự nhắc mình nhớ rằng ghen tị như vậy là sai lầm, Nhung trong khi tôi chỉ có một mình, không có gì để tin tưởng, thì kẻ giống tôi như đúc là Kai lại tìm được một người để đặt lòng tin - hỏi làm sao tôi chịu được.

Sau đó Hitomi vẫn thường hay gặp Kai, Tôi còn từng bắt gặp hai em ấy cùng đi bên nhau. Hitomi hỏi tôi nhiều hơn về Kai, còn Kai có chuyện gì muốn biết về Hitomi cũng đều rụt rè nói với tôi. Như là Hitomi thích ăn gì, ở đâu, hay thích bàn luận về chủ đề gì. Vậy mà tôi đã tưởng không bao giờ có chuyện Kai có hứng thú với người khác. Cứ mỗi khi Kai nhắc đến cái tên Hitomi, tôi lại cảm thấy lồng ngực mình như bị cào xé."

Bàn tay thầy xiết chặt làm tôi nhăn mặt vì đau. Chắc hẳn phải nhìn thấy người giống hệt mình, lại làm được điều mà mình không thể sẽ phải đau khổ lắm. Nhưng mà thầy hiền lành đến nhường này cơ mà... lại có thể ghen tị đến thế ư!?

"Một ngày mưa đầu tháng Mười hai sắp đến Giáng sinh, Kai mặc quần áo của bố Hitomi về nhà. Tôi đã hỏi nhưng cậu ấy xấu hổ không trả lời. Nhưng trông Kai lúc đó rất hạnh phúc."

Chính là ngày Kai đứng đợi trước cửa nhà Hitomi! Vì cậu ấy ướt như chuột lột nên Hitomi đã cho dùng nhờ nhà tắm và còn cho mượn quần áo của bố mình nữa. Nhìn Kai mãn nguyện đến thế hẳn là vì đã có được lời hứa đi xem phim với Hitomi.

"Một nỗi cô đơn cùng căm giận mãnh liệt chiếm lấy tôi. Cứ như thể có một con thú hoang muốn hủy diệt tất cả trong lòng. Một ý nghĩ bột phát rằng Kai, kẻ mang thân phận giống như tôi không bao giờ được phép yêu thương, tin tưởng một con người khác."

Tôi hoảng hốt đến nghẹt thở.

Cửa tầng thượng đã mở từ nãy giờ và Hitomi đang đứng đó. Tại sao cậu ấy lại ở đây? Khuôn mặt Hitomi tái xanh. Cậu ấy nghe thầy nói từ đoạn nào rồi? Đôi mắt vẫn mở to và khuôn mặt méo mó khổ sở, Hitomi đang tiến lại gần.

"Thầy ơi."

Tôi vội vàng cố bảo thầy đừng nói nữa.

"Hitomi..."

Mặt thầy cũng tái xanh y như Hitomi vậy.

"Hitomi đang đến đấy, thầy ơi..."

Chắc chắn thầy phải nghe thấy tôi đang thì thào cảnh báo, nhưng thầy vẫn không dừng lại.

"Tôi không thể cho phép cậu ấy phản bội thân phận của mình. Vì vậy mà tôi đã trả thù đôi tình nhân trong sáng, thân thương ấy."

"Thầy ơi..."

Tại sao thầy lại không chịu ngừng nói? Hitomi đang tiến đến gần. Mỗi lần thầy nói một câu cậu ấy lại lỡ một nhịp thở, cơ thể run rẩy, biểu cảm như sắp nhàu nhĩ vì cảm xúc.

"Tôi đã quyết định sẽ chia lìa hai người đó. Nếu không làm vậy tôi sẽ không thể nào duy trì sự bình yên trong tim trái mình. Ngày hôm sau, Hitomi mang đồng phục của Kai đến căn hộ của tôi. Tôi đã bảo em ấy rằng có chuyện quan trọng cần nói, và chúng tôi ngồi sát đến mức đầu gối chạm vào nhau.

Chắc hẳn lúc đó Hitomi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Em ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm thắc mắc."

"Thầy ơi, đừng..."

Đừng nói nữa, thầy ơi! Hitomi đang nghe đó. Cậu ấy... đang đau đớn!

"Tôi tập trung tinh thần, nín thở nghe tiếng Kai bước lên cầu thang. Tiếng bước chân của Kai hòa với nhịp tim của chính tôi, càng lúc càng vang vọng trong tai, cho đến khi cậu ấy mở cánh cửa vào phòng."

"Đừng, thầy ơi!"

Hitomi đã đến ngay cạnh chúng tôi rồi. Cậu ấy đứng thất thần, sắc mặt tái xanh. Nhưng thầy vẫn không ngừng nói. Nỗi u uất hiện lên trong đôi mắt. Và bằng giọng khàn khàn trầm đục, lời thú tội ấy lại tiếp tục.

"Ngay khi cảm nhận được ánh nhìn của Kai, một thứ gì lạnh lẽo và nhọn hoắt đã quấn quanh trói buộc trái tim tôi! Tôi không thể chịu được nữa! Khi Hitomi với cánh tay nhỏ bé của em ấy lại thì thào 'Tóc thầy ngủ dậy bù xù quá...' Tôi đã đưa mặt mình lại gần Hitomi và hôn em ấy. Giống như thế này..."

Thầy kéo mạnh tay tôi, đưa mặt mình lại gần mặt tôi. Hitomi nín thở.

Tôi đẩy thầy một cái thật mạnh.

"Dừng lại đi!"

Thầy loạng choạng lùi lại mấy bước rồi kìm lại được, ngẩng lên nhìn tôi bằng khuôn mặt tối đen đến giật mình.

"Kai... như người mất hồn... chỉ biết đứng nhìn chúng tôi... Còn tôi chỉ muốn chấm dứt chuyện này càng nhanh càng tốt. Mặc cho những rung động đang tràn ngập trái tim mình, tôi đã quay sang nhìn Kai và còn mỉm cười... Lòng nôn nóng vì nghĩ thế này là sắp kết thúc rồi... Tôi đã lạnh lùng... nói với cậu ấy. 'Đã hiểu chưa? Cậu chỉ là người thừa thôi.'"

Sau khi nheo mắt lại vì đau đớn, khó nhọc nói từng câu như rặn ra từ trong cổ họng, hai vai thầy rũ rượi và ánh mắt thầy đột nhiên khô khốc.

"... Hai ngày sau, Kai mất."

Thế giới cứ như vừa bị đóng băng. Cả nắng, cơn gió, con người, tất cả đều bất động như thể vừa biến thành băng đá lạnh ngắt.

Hitomi vẫn mở to mắt thất thần. Còn thầy nói tiếp, đều đều như một cỗ máy.

"Cuộc báo thù của tôi đã hoàn tất. Khi hôn Hitomi, trong lòng tôi không có lấy chút tình cảm ngọt ngào nào. Chỉ có trách móc bản thân vì đã làm một điều đáng hổ thẹn, và cái tôi cá nhân đang cuộn trào nóng bỏng vì Kai. Tôi không thể nào cho phép. Không thể nào cho phép Kai có được thứ mà bản thân tôi không có. Tôi không thể nào cho phép một mình Kai có được hạnh phúc, để lại tôi một mình với nỗi cô đơn. Thời khắc ấy trong tôi chỉ tồn tại bản tính ích kỷ đến cùng cực, tôi không bao giờ I yêu thương ai cả. Tôi không thể nào yêu ai. Tôi chỉ là... nô lệ cho cái tôi của mình."

Những giọt nước mắt trong suốt chảy dài trên má Hitomi.

Quen cậu ấy từ hồi tiểu học đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy Hitomi khóc trước mặt người khác thế này. Hitomi lạnh lùng và kiêu hãnh đến thế, đến cả khi Kai mất cũng quyết kiềm chế không để lộ ra những giọt nước mắt, vậy mà giờ đây cậu ấy đang đứng chết trân và khóc, không hề suy nghĩ gì cả!

Thầy từ từ quay sang nhìn Hitomi. Đôi mắt khô khốc - không, là tàn khốc - của thầy nhìn thẳng vào Hitomi đang khóc, và thầy nói rất rõ ràng.

"Tôi đã lợi dụng em vì cái tôi bản thân mình."

Lông mày Hitomi xếch ngược lên. Có lẽ cậu ấy định ném cho thầy một ánh nhìn lạnh lùng, như mọi khi. Nhưng rồi có cố gắng đến mấy, đôi mắt Hitomi lại sụp xuống yếu ớt, đôi môi bặm lại run lên và cậu ấy lại khóc. Nỗi đau mà Hitomi đang cảm nhận cũng như xuyên thẳng vào lồng ngực tôi, hằn in vào da thịt.

Chắc chắn là Hitomi không muốn khóc. Chắc chắn cậu ấy muốn chịu đựng, dù có phải cắn đứt lưỡi mình. Nhưng nỗi bất lực và căm giận ấy vẫn bừng lên như lửa đốt - căm giận bản thân không làm được gì ngoài khóc. Hitomi giơ tay phải lên tát vào mặt thầy. Một âm thanh chát chúa vang lên, cặp kính của thầy bay ra rơi xuống đất. Lông mày cậu ấy cố xếch lên nhưng rồi lại sụp xuống, Hitomi bặm chặt môi và chạy đi, khuôn mặt vẫn giàn giụa nước mắt.

"Hitomi ơi!"

Tôi đang định đuổi theo thì thầy gọi giật lại.

"Em Hinosaka!"

Tôi quay lại nhìn, thấy khuôn mặt thầy đang nhìn tôi, nhăn nhó vì đau đớn.

"Tôi mong em đừng phản bội Hitomi. Tôi van xin em! Xin em đừng làm thế!"

Thầy cứ lặp đi lặp lại, lông mày nhíu chặt vào nhau trên khuôn mặt méo mó.

Nửa người tôi run rẩy vì giận dữ. Tại sao, đã biết là Hitomi nghe thấy rồi...! Đã bao nhiêu lần tôi bảo thầy dừng lại rồi...! Thế mà vẫn cứ nói ra những điều tệ hại như thế, làm Hitomi bị tổn thương! Đã vậy rồi, tại sao lại còn ăn nói ra vẻ quan tâm đến Hitomi nữa chứ!?

Tại sao giờ này lại lôi chuyện nụ hôn với Hitomi ra? Cái gì mà nụ hôn đó là để chia cắt Kai và Hitomi? Chỉ lợi dụng cậu ấy vì cái tôi cá nhân ư, tại sao có thể lạnh lùng đến vậy...! Tại sao lại có lời thú tội khốn kiếp đến như thế! Vậy mà tôi đã tưởng rằng thầy lo lắng cho Hitomi! Tôi không còn biết thầy đang suy nghĩ gì nữa rồi!

"Nếu như thầy còn dám nhờ em như thế, thì từ đầu đừng có làm Hitomi khóc!"

Tôi gào lên những cảm xúc sắp vỡ tung và chạy đuổi theo Hitomi.

Mãi mà Hitomi vẫn không nín khóc. Tôi đưa cậu ấy về tận nhà, rồi bản thân cũng nghỉ lại luôn. Sau khi gọi điện về xin phép mẹ, tôi làm món gratin mà Hitomi thích nhất để mong cậu ấy tươi tỉnh lại.

(Gratin: Nguyên liệu chính thường là khoai tây, được rắc bánh mì vụn hoặc phô mai cắt nhỏ và bỏ lò)

Hitomi rất thích phô mai nên lần này tôi đã cho phô mai gấp năm lần bình thường, rốt cuộc nó bị dính sền sệt lại, tôi ăn thử còn hơi bị ợ nóng. Hitomi vẫn nước mắt lã chã, im lặng ăn cái món có lẽ chẳng thể gọi là gratin rắc phô mai nữa, mà là phô mai rắc gratin của tôi.

Tại sao Hitomi lại lên sân thượng chứ?

Vẫn cúi gằm mặt, cậu ấy kể với tôi là bị thầy gọi lên trong lá thư. Bức thư trong tủ đựng giày thực ra chính là thông điệp từ thầy.

Nếu vậy tức là thầy biết trước Hitomi sẽ xuất hiện ở đó. Thầy đã biết trước, nên mới cố tình siết chặt tay tôi, cố tình cho Hitomi nghe thấy mình nói.

Tại sao vậy, thầy ơi? Chính thầy đã bảo Hitomi giống như em gái của mình cơ mà. Chính thầy đã buồn rầu nói với em, rằng thầy muốn Hitomi được hạnh phúc cả phần Kai cơ mà.

Không lẽ tất cả đều là nói dối sao!?

Tôi không thể nào hiểu được những gì thầy đã làm, chỉ cần nhớ lại đôi mắt khô khốc và giọng nói lạnh lùng ấy, lồng ngực tôi đã như bị xé toang ra.

Sau khi ăn tối chúng tôi đi tắm và thay quần áo ngủ, rồi lên phòng Hitomi. Hitomi vào tắm trước tôi, bây giờ cậu ấy ôm con chuột túi nhồi bông ngồi xuống giường. Cậu ấy ôm chặt con thú ấy vào lòng, khom lưng cuộn tròn lại như một quả bóng, không động đậy.

Tôi nhói đau khi nhớ lại hồi sau khi Kai mất, Hitomi không chịu nói chuyện với bất cứ ai.

Tại sao thầy lại làm như thế...?

Những cảm xúc không biết phải làm sao lại ập đến với tôi.

"Để cậu chờ rồi, Hitomi!"

Tôi cố nói với vẻ tươi tỉnh nhất có thể, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh cậu ấy. Tôi nói linh tinh đủ m thứ chuyện, từ sáng mai ăn món gì bây giờ, hay là trên ti vi đang chiếu chương trình gì nhỉ, nhưng m Hitomi chi vùi mặt vào con thú bông và thì thào đáp lại.

"... Cái ngày thầy đến trường mình làm thủ thư... Thầy đã nói với tớ ở phòng thủ thư... điều y hệt như hôm nay. Rằng Kai mất không phải là lỗi của tớ... Rằng thầy không thích tớ và Kai quen nhau, nên nụ hôn đó là để chia lìa chúng tớ..."

Đầu tôi nóng rừng rực, lồng ngực như sắp vỡ tung.

"Thầy thật là tệ hại, tại sao lại có thể nói như thế chứ. Là thầy chủ động hôn cậu mà, không phải lỗi của Hitomi đâu."

"Nhưng chính tớ cũng đã phản bội Kai."

Hitomi ngẩng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên, ánh mắt đầy tuyệt vọng.

"Khi hôn thầy, người tớ cứng đờ, không thể nào đuổi theo Kai... 'Tôi xin lỗi, mong em hãy quên đi' - Thầy đã nói như thế... Tớ không biết thầy đang nghĩ gì nữa, còn khuôn mặt Kai dường như bị tổn thương khủng khiếp... Tớ không biết phải làm sao cho phải... Tó quá sợ hãi, không thế nào đuổi theo cậu ấy.

Đến cả khi Kai đến nhà ngày hôm sau, lúc nói mình không uống được cà phê, ánh mắt cậu ấy đã buồn bã đến thế... Đó là cơ hội cuối cùng của tớ. Giá như lúc đó tớ đã đứng dậy đuổi theo... Thế nhưng, tớ hoàn toàn không động đậy được gì cả..."

Hitomi khóc rưng rức. Mặc cho bản thân cũng sắp bật khóc đến nơi, tôi ôm lấy hai vai cậu ấy.

"Không phải lỗi của Hitomi đâu. Bị người lớn mà mình tin tưởng hôn trước mặt người mà mình thích, thì tất nhiên làm sao mà cậu xử lý được. Mà còn Kai nữa... Tại sao lại chết chỉ vì chuyện như thế chứ?"

Hitomi nuốt nước mắt nói tiếp.

"Không, tớ biết rõ mà. Tớ biết Kai cô đơn đến mức không thể nào sống mà không có một ai khác. Tớ biết không được phép bỏ Kai lại một mình.

Vậy mà... Tớ đã phản bội Kai. Lúc Kai mất đi, hẳn cậu ấy chỉ có một mình, cô đơn kinh khủng lắm. Chẳng lẽ Kai sinh ra chỉ để bị phản bội, rồi chết đi như thế thôi sao? Chính tớ là người đã khiến Kai phải một mình."

"Không phải đâu mà Hitomi, không phải đâu..."

Việc Hitomi hối hận, trách cứ bản thân vì đã không thể ngăn cản được cái chết của Kai như mũi dao giày xéo trái tim tôi đau đớn, tôi ôm chặt lấy vai cậu ấy, và cứ lặp đi lặp lại.

"Không phải đâu, không phải lỗi của Hitomi đâu..."

Đêm hôm ấy, tôi, Hitomi và con chuột bông ngủ chung một giường. Trong căn phòng tối mò chỉ thắp duy nhất một ngọn đèn quả nhót, Hitomi vẫn đang khóc.

"Này, Hitomi ơi, cậu... định đi xem phim gì với Kai thế?"

"... Tớ không biết..."

Cậu ấy thì thào đáp lại, vẫn quay lưng về phía tôi.

"Kai không nói cho tớ, bảo muốn giữ bí mật đến phút chót... Nhưng giá như cậu ấy không phải sinh ra làm người, mà được trở thành cây... Thì có lẽ Kai đã hạnh phúc."

"Cây?"

"Trong phim... Kai có kể cho tớ. Có cô bé đã nói rằng 'Tớ muốn làm một cái cây!'. Lúc tớ bảo 'Vớ vẩn quá, chán òm', cậu ấy có vẻ buồn hẳn..."

Hitomi chỉ nói vậy rồi im hẳn. Hay là cậu ấy ngủ rồi? Còn mắt tôi thì vẫn cứ mở thao láo. Cô bé muốn làm cái cây ư!?

Tôi biết một phim nhân vật như thế!

Bên chiếc xà đơn dưới ánh hoàng hôn, trên con đường mưa rợp bóng cây, trong trường học buổi sáng sớm... Những cảnh tượng ấm áp, dịu dàng dần hiện ra trong ký ức tôi.

Đúng rồi! Câu mà thầy Oshinari nói, "Thế giới bị lộn ngược", chính là lời thoại của Itsuki. Hadzumi Rise đóng vai Itsuki đã treo mình trên chiếc xà đơn, vẫn mặc nguyên đồng phục, nhìn Hatori mà nói.

"Nhìn này, Hatori. Lúc tớ làm thế này, Hatori cũng lộn ngược đó!"

Bộ phim mà Kai rủ Hitomi đi xem hôm Giáng sinh chính là Tựa như bầu trời xanh ư...!

Trống ngực tôi đập thình thịch.

Nhưng mà, trong bộ phim này làm gì có cảnh tuyết rơi... Rốt cuộc thì "tuyết rơi trong rạp" là sao chứ? Ôi, sáng mai phải hỏi anh Konoha ngay thôi. Trong khi còn đang rối bời biết bao suy nghĩ, tôi đã ngủ thiếp đi mất.

Đêm hôm ấy, tôi mơ về chuyện ngày xưa. về Hitomi hồi tiểu học, với mái tóc dài thướt tha cùng nụ cười dịu dàng. Hồi đó cậu ấy còn ở trong đội hợp xướng trường, biểu cảm cũng phong phú hơn bây giờ một chút, còn giao tiếp cũng khéo léo hơn bây giờ nhiều nữa. Cũng có lúc khi chỉ có hai chúng tôi với nhau, cậu ấy hơi lạnh lùng hay gay gắt một chút, nhưng khi đến trường thì cũng biết (giả) ngây ngô để hòa nhập với mọi người.

Ôi, lúc cười công nhận Hitomi dễ thương thật. Năm bọn tôi lớp Bảy, đội hợp xướng biểu diễn mừng Giáng sinh, Hitomi đóng vai Đức mẹ Maria thì phải. Nhìn Hitomi cười tươi đọc lời thoại rồi hát tỏa sáng hơn bất kỳ ai khác, làm tôi cũng tự hào lây đến mức muốn khoe ngay với mọi người "Kìa, là bạn của cháu đó ạ!"

Nhưng rồi một ngày, biểu cảm của Hitomi đột ngột trở nên lạnh lẽo. Mái tóc cũng bị cắt ngắn đi, cậu ấy ngồi bên bàn học, chống cằm lên bàn tay. Đây là Hitomi hồi lớp Bảy nhỉ? Bạn bè xung quanh đều nói chuyện rất vui vẻ, thế mà cậu ấy chỉ ngồi một mình, lạnh lùng không chịu hé môi.

Tôi cũng đã lên cấp hai, đang ngồi ở trong lớp cậu ấy.

"Nghe nhé Hitomi, giờ học ban nãy ấy, thầy Tamura dạy Toán hắt xì tận mười cái liên tục đó. Tại vì Kawabe rắc hạt tiêu lên cái giẻ lau bảng. Còn tại sao Kawabe lại làm thế thì..."

Tôi ngồi gối mặt lên bàn Hitomi nói chuyện nọ chuyện kia, làm cậu ấy ngoảnh mặt đi cáu kỉnh.

"... Lắm chuyện quá. Sao ngày nào cậu cũng sang thế hả? Sáng cũng bám người ta đi bộ nữa."

"Tại vì tớ muốn gặp Hitomi mà."

"... Tớ không nói chuyện với ai nữa đâu. Cả Nano luôn đó."

"Nhưng mà cậu đang nói chuyện với tớ đó thôi?"

Đây là lần đầu tiên sau hai tháng trời tôi được nghe cậu ấy mở miệng. Tôi vui mừng quá mức làm cho Hitomi cũng phải cứng họng.

"Th - thế thì tớ không nói nữa, thật đấy. Nano cũng đừng đến thăm tớ nữa."

Hitomi giận dỗi ngoảnh mặt đi, còn tôi vẫn cười toe toét đáp lại.

"Tớ sẽ đến! Ngày nào cũng đến luôn! Cho dù Hitomi có không chịu nói chuyện, thì tớ sẽ nói hộ luôn phần của Hitomi!"

Đoạn nét mặt Hitomi trở nên gay gắt, cậu ấy nhìn tôi nói.

"... Tớ không phải người như Nano nghĩ đâu. Chắc hẳn cậu đang nghĩ tớ đã thay đổi rồi, nhưng đây mới là sự thực. Là Fuyushiba Hitomi. Tớ là một kẻ lạnh lẽo đáng ghét thế này đây."

"Tớ chẳng hiểu gì cả, nhưng mà..."

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một hồi. Rồi đột ngột cười ngoác tận mang tai.

"Với tớ, Hitomi là Hitomi thôi!"

Hitomi trợn tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng rồi đôi mắt ấy dần cụp xuống, nét mặt mất dần đi vẻ gượng gạo... Cậu ấy bặm môi, ngoảnh mặt sang bên để không cho tôi nhìn thấy.

Nhưng ngày hôm đó chúng tôi đã nắm tay, cùng về nhà.

Tiếng mưa đập bồm bộp vào cửa sổ làm tôi choàng tỉnh, cảm thấy có ai đó đang nằm đè lên mình,

"Ôi, cậu nặng quá, Hitomi..."

Thế mà cậu ấy cứ bảo mình ngủ ngoan lắm. Mặt Hitomi gối thẳng lên ngực tôi, cậu ấy nằm sấp ôm lấy tôi cùng với chiếc chăn đắp. Tôi vừa rên ư ử vừa đẩy cậu ấy ra, và ngồi dậy...

Bây giờ tôi mới nhận thấy sự bất thường. Lúc chúng tôi cùng lên giường ngủ Hitomi mặc bộ pyjama màu xanh nhạt. Dưới chân đi tất nữa.

Tại sao bây giờ lại mặc đồ đi ra ngoài thế này? Mà cả quần áo, tóc tai, cả tất cũng ướt sũng nữa! Tôi đặt thử tay lên má Hitomi, thấy lạnh ngắt. Nhìn thấy cái lọ lăn lóc dưới sàn, bên trong có mấy viên thuốc, toàn thân tôi lạnh cóng.

Thuốc gì đây...? Hitomi mới uống hồi tối à?

"Hitomi, tỉnh lại đi! Hitomi oi! Hitomi!"

Dù cho tôi có cố gào lên đến mấy, mắt Hitomi vẫn nhắm nghiền, mặt trắng toát.

Mày là người thừa... đó là những từ ngữ bị nguyền rủa, đáng lẽ không được phép nói ra.

Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như bị xé tan tành. Mối dây mong manh duy nhất giữ tôi lại với hiện thực này đã bị cắt đứt.

Mày là người thừa.

Mày là người thừa.

Mày là người thừa.

Không biết lúc đó anh đã cảm thấy ra sao?

Có lẽ cũng giống như tôi... Không, có lẽ là còn đau đớn, tuyệt vọng hơn thế trong cõi lòng?

Vào thời khắc đó, mối quan hệ giữa chúng tôi đã chấm dứt và thế gian cứ ngày một xa dần.

Ôi, nơi này mới cô đơn làm sao.