Gia Đình Là Điều Tuyệt Vời Nhất
Nhiều Tác Giả
www.dtv-ebook.com

Chương 4: Không Điều Gì Có Thể So Sánh Với Cha Mẹ

Cha mẹ thương yêu của con.

Con đã ra tới Hà Nội, con ra đi mang theo lý tưởng, khát vọng làm giàu và động lực cho con làm điều đó không gì khác ngoài chính cha mẹ. Mấy chục năm trời cha mẹ nuôi con khôn lớn, giờ đây tóc cha mẹ đã ngả màu, nhìn cha mẹ vất vả thế con cũng không cầm lòng được.

Con đã hai mươi ba tuổi nhưng giờ mới tốt nghiệp ra trường, ai cũng nghĩ  con còn trẻ để lập nghiệp, để tự xây dựng một chỗ đứng trong xã hội này. Con hiểu cha mẹ và mọi người lo cho con còn quá trẻ, chưa có kinh nghiệm, mẹ còn sợ con thất bại thì sẽ nghĩ tiêu cực. Con cũng không biết nếu thất bại thì con sẽ ra sao nữa, nhưng lòng quyết tâm và khao khát luôn cháy trong huyết quản con mỗi khi nghĩ về cha mẹ. Con hạnh phúc khi có một gia đình như thế. Con cảm ơn cha mẹ đã dành cho con tình yêu thương vô bờ bến.

Người yêu con có hỏi con một câu hỏi mà có lẽ ai cũng từng nghe “Nếu mẹ và vợ cùng rơi xuống sông thì cứu ai trước?", con đã trả lời với người con yêu rằng con sẽ cứu cả hai và cứu mẹ trước.

Cô ấy nói: "Phải rồi, vợ còn có thể thay thế, còn mẹ là duy nhất phải không?”. Con nói với cô ấy: “Mẹ đúng là duy nhất và em cũng là duy nhất với anh trên cuộc đời này. Với anh, cả mẹ và em đều quan trọng, nhưng anh vẫn cứu mẹ trước”.

Con biết có thể cô ấy sẽ hờn giận con, con có thể nói khác đi để làm vui lòng cô ấy. Nhưng con nghĩ nên để cô ấy hiểu điều đó, cha mẹ là những người ñáng ñể trân trọng, yêu thương và chăm sóc. Đối với con, không ñiều gì có thể so sánh với cha  mẹ.

Con phải nói cho cô ấy  hiểu để sau này về làm dâu cô ấy biết mình nên làm gì. Con cũng nói với cô ấy rằng, hãy cứ yêu cha mẹ cô ấy hơn con, con cũng sẽ yêu thương cha mẹ cô ấy như yêu thương cha mẹ của mình, bởi vì con yêu cô ấy.

Cha mẹ thương yêu.

Con cầu mong cho cha mẹ luôn mạnh khỏe, luôn bình an. Giờ cha mẹ đã có tuổi lại bệnh tật nhiều, cha mẹ đừng làm việc nặng nhọc nữa. 

Khi nhìn thấy cha mẹ dãi nắng, dầm mưa, con lại không cầm nổi lòng mình. Những gánh cỏ đến con còn thấy nặng mà mẹ vẫn gánh thường xuyên. Mẹ bảo mẹ gánh quen rồi nên không thấy nặng, để rồi đêm về mẹ lại đau lưng. Con đi làm xa, thỉnh thoảng mới về nhà phụ mẹ được, con chẳng có cách nào ngăn mẹ đừng làm cố. Vào nhà bếp thấy mùi thuốc bắc của mẹ, ra nhà ngoài thấy mùi thuốc tây của cha. Con chỉ mong con có một phép màu để con chữa hết bệnh cho cha mẹ, để cha mẹ luôn khỏe mạnh, bình an.

Cha mẹ thương yêu.

Hành trang cho con mang theo ra Hà Nội lần này là lòng quyết tâm, khao khát và cả tình yêu thương của cha mẹ. Con sẽ cố gắng hết sức mình. Đến khi nào vững vàng kiến thức, con sẽ trở về lập nghiệp. Còn lời hứa mua cho mẹ cái xe đạp điện, mua cho cha cái máy đo huyết áp và đưa cha mẹ đi chữa bệnh nữa. Cha mẹ hãy chờ con nhé!

Tái bút:

Trên đây là những dòng tâm sự của mình về gia đình. Mình từ Nghệ An ra Hà Nội để học chuyên môn và đi làm lấy kinh nghiệm. Cả đêm trên xe mình không thể nào chợp mắt được, trong đầu cứ miên man suy nghĩ về cha mẹ và nhiều điều khác. Mình cảm thấy day dứt trong lòng khi chưa làm được gì cho cha mẹ.

Qua Blog Radio, mình muốn chia sẻ những cảm xúc của mình đến các độc giả. Mình muốn nhắn nhủ tới mọi người rằng hãy yêu thương cha mẹ mình, không điều gì có thể so sánh với cha mẹ. Cha mẹ yêu thương con vô điều kiện nên cũng không cần điều kiện gì để yêu thương cha mẹ phải không?